Mở đầu một thập niên mới, các nước trên toàn thế giới phải đối mặt với biết bao tai họa do thiên tai, dịch bệnh gây ra; đặc biệt là đại dịch COVID 19 đã ảnh hưởng lớn đến nước Việt Nam bé nhỏ của chúng ta. Hàng ngày, hàng giờ cuộc sống vốn yên bình nay lại bị đảo lộn, và bị đe dọa bởi hiểm họa khôn lường từ những con virut vô hình. Đâu rồi? Cái cảnh ồn ào, náo nhiệt, những chiếc xe chuyển mình lăn bánh gấp gáp, hối hả trên các con đường phố thị, trên những con đường bê tông ngược xuôi các nẻo, tất tả để chở chủ nhân của nó kịp đến chỗ làm.
Những đứa trẻ vui mừng
rạng rỡ khi được gặp bạn bè, chờ nhau, gọi nhau í ới như những chú chim non vui
sướng được cất cao tiếng hót giữa buổi sáng mai trong lành. Các bà, các mẹ đi
chợ sớm để chuẩn bị những bữa ăn ngon, đầy đủ, bổ dưỡng cho những người thân
yêu trong gia đình, cũng vồn vã hỏi han nhau về buổi chợ, về những mớ rau, mớ
cá.
Vậy mà! Giờ
đây...những hoạt động thường nhật ấy dù vẫn diễn ra nhưng hạn chế, chúng ta “dè chừng” nhau hơn, ái ngại tiếp xúc với
nhau hơn. Ta thèm thuồng một cuộc sống bình thường nhất. Nhưng đại dịch
Covid-19 lại đánh cắp nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ, để rồi các em buồn
bã, ngán ngẩm khi phải thích nghi với cuộc sống bị cấm túc ở nhà; làm thoáng xuất
hiện những nét buồn lo, ưu tư vì nỗi lo cơm áo trong đôi mắt những người lớn.
Nó mang đến những nỗi đau, sự chia ly, mất mát tang thương cho nhiều gia đình. Nhiều
tháng qua cả nước cùng chung nỗi đau với đồng bào miền Nam ruột thịt. Thật xót
xa trước cảnh những dòng xe nườm nợp từ miền Nam lũ lượt nối đuôi nhau trở về
quê trong những ngày mưa tháng giá. Trên hành trình trở về đầy gian nan ấy, có
những ánh mắt trẻ thơ đờ dẫn, mệt nhoài vì thiếu ăn, thiếu ngủ khiến chúng ta
không khỏi chạnh lòng. Ám ảnh hơn nữa là những cuộc chia ly, giã biệt người
thân vào những phút cuối đời không có ai bênh cạnh. Chính đại dịch đã làm cho
cuộc sống chúng ta phần nào đó bị ngừng trệ, bị bó buộc và bất lực. Cuộc sống
chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covy. Không chỉ trong sinh hoạt, trong
công việc hàng ngày...mà còn trong học tập. Trong mỗi nếp nhà, niềm hân hoan,
háo hức, sự mong chờ được đến trường để đón năm học mới của các em học sinh bị “lỗi hẹn”.
Một mùa khai
giảng thật đặc biệt, khi mà các em chỉ được làm lễ ở nhà, chỉ thấy thầy cô giáo
và các bạn qua các thiết bị điện tử. Âm thanh tiếng trống trường dường như chỉ
còn văng vẳng bên tai. Bác trống trường già nua buồn bã, tiu ngỉu đứng nép mình
ở một góc hành lang vì hàng ngày không được cất
lên những âm điệu quen thuộc. Cánh cổng trường luôn rộng mở để đón các em đến
trường với niềm vui khôn tả, giờ đây cũng chỉ biết lặng lẽ hé mở. Sân trường,
ghế đá, phấn trắng, bảng đen...giờ đây im lìm, vắng vẻ như đang ôm nỗi sầu muộn,
nhớ nhung những cô cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch. Khung cảnh ngôi trường vắng
vẻ, lặng lẽ đến nao lòng. Thầy cô vẫn ngày ngày đến trường nhưng không được
nhìn thấy khuôn mặt thân quen của các em lòng lại thấy hụt hẫng và trống trải đến
lạ.

Hình 1. Sân
trường vắng vẻ
Ai cũng biết
rằng, vì cuộc chiến chống giặc covy căng thẳng, kéo dài khiến cho những dự định
ấp ủ của năm học mới của cả cô và trò bị trì hoãn. Nhưng với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học cả xã hội đã dành sự quan tâm đặc biệt
cho giáo dục. Dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, cấp bách đến đâu với
phẩm chất kiên cường, sự thông minh, nhạy bén, sáng tạo; kết hợp với truyền thống
yêu nước của mỗi con người Việt Nam thì kẻ thù nào chúng ta cũng đánh thắng. Ngược
dòng lịch sử trở về với quá khứ, khi Cách mạng Tháng 8-1945 thành công, nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa ra đời; đất nước chúng ta gặp muôn vàn khó khăn về mọi mặt.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó nhà nước và nhân dân cùng đồng tâm hiệp lực để chống
chọi với giặc đói, giặc dốt. Tất cả cùng chung một lòng chống giặc. Trong giáo
dục, nhân dân ta chú trọng việc diệt giặc dốt. Những lớp học bình dân học vụ ra
đời đem lại ánh sáng tri thức cho hơn 10 triệu người dân. Nhờ có tri thức mà
chúng ta rút ngắn thời gian khôi phục, phát triển đất nước. Ta có thể thấy
không có ưu tiên nào lớn hơn là ưu tiên phát triển giáo dục. Đặc biệt, trong bối
cảnh khó khăn hiện nay của đất nước thì giáo dục lại càng phải quan tâm. Và cho
đến hôm nay, khi cả nước cũng đang gồng mình chống lại một loại kẻ thù đặc biệt
thì nhân dân ta cũng rất chú trọng đến việc duy trì và phát triển giáo dục. Khó
khăn càng giúp cho chúng ta thêm mạnh mẽ, kiên định, bản lĩnh, đoàn kết hơn;
giúp cho mỗi con người phát huy hết khả năng sáng tạo và thích ứng với cuộc sống.

Hình 2. Thầy cô là chiến sĩ trong
mặt trận chống giặc Covid
Với tinh thần
quật cường không hề lùi bước trước mọi gian nan, giáo dục nước nhà nói chung và
giáo dục huyện Lệ Thủy nói riêng đã có những cách làm hay để dần thích nghi với
điều kiện dạy học trong tình hình mới. Dưới sự lãnh đạo của PGD, Ban giám hiệu
trường THCS Dương Thủy đã chỉ đạo các thầy cô giáo bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu,
sử dụng các phần mềm để giảng dạy. Và lúc này
đây, thầy cô giáo thực sự đã nổ lực để trở thành những người chiến sĩ trên mặt
trận chống giặc. Để cho việc giảng dạy, học tập được duy trì có hiệu quả cao các
thầy cô giáo đã mày mò, đầu tư soạn giảng các giáo án điện tử chất lượng. Tổ
chuyên môn KHXH và KHXH triển khai kế hoạch làm giáo án Eleaning, video bài giảng
để đóng góp vào kho tư liệu bài giảng quốc gia. Hai tổ chuyên môn đã chỉ đạo tổ
viên đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức dạy học online, làm
sao các em tiếp thu dễ dàng nhất. Ngoài ra, thầy cô giáo còn hướng dẫn học sinh
theo dõi những bài giảng trực tuyến trên truyền hình; bổ trợ những kiến thức cơ
bản nhất cho các em. Những em học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn không có đủ
phương tiện học tập thì nhà trường đã
phối hợp với Hội khuyến học Huyện và Trung tâm học tập cộng đồng xã để hỗ trợ bảy điện thoại cho học sinh; hay sang học nhờ thiết bị của những bạn học khác có cam
kết của phụ huynh.

Hình 3. Giáo viên dạy học bằng hình thức trực tuyến .
Có thể thấy
rằng, trong khó khăn, hoạn nạn tinh thần tương
thân tương ái, lá lành đùm lá rách
– cội rễ truyền thống của dân tộc ta đã được phát huy mạnh mẽ. Lòng nhân ái, sự
sẻ chia của tất cả mọi người sẽ giúp cho giáo dục huyện nhà khắc phục được khó
khăn. Dù xã Dương Thủy chỉ là địa phương nhỏ, phần lớn học sinh là con em nông
thôn, tuy nhiên học sinh nào cũng được tiếp cận với việc học trực tuyến. Đó
chính là nhờ sự quan tâm của đa số các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương và
của nhà trường. Không thể phủ nhận rằng, việc dạy học vẫn còn gặp phải những
khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, ý thức của học
sinh; nhưng nếu chúng ta luôn chung sức, chung lòng tất cả vì học sinh thân
yêu, luôn lạc quan tin tưởng thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Mỗi một
chúng ta cần nêu cao ý thức chống dịch, giữ gìn sức khỏe bản thân và gia đình để
kiểm soát dịch bệnh. Và mỗi học sinh cần phải nâng cao ý thức tự học để chủ động
lĩnh hội kiến thức, ứng biến nhanh với thời cuộc, không gục ngã trước mọi hoàn
cảnh. Các thầy cô giáo, các em học sinh phải là những Đặng Thùy Trâm của thời đại
mới với phương châm sống: “Đời phải trải qua
giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
Tôi tin chắc
rằng dịch bệnh sẽ được khống chế, dạy học online chỉ là giải pháp tạm thời để
khắc phục khó khăn trước mắt. Một ngày gần đây nhất khi dịch bệnh bị đẩy lùi,
chúng ta sẽ trở lại mái trường thân yêu của mình. Cô trò sẽ gặp lại nhau để nối
lại những chiêm bao đã đứt quãng viết
tiếp những ước mơ tri thức.
Tác giả
Lê Thị Đài Trang