Thật ý nghĩa và nhân văn khi suốt một thế kỉ qua thế giới đã dành ngày 8/3 để tôn vinh người phụ nữ – một nửa của nhân loại. Mỗi chúng ta đều mong muốn có hạnh phúc, được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin mãnh liệt vào những điều kì diệu của cuộc sống.
Mỗi
người phụ nữ đều mong muốn có được cái nhìn thiện cảm và trân
trọng để mãi mãi toát lên sự ấm áp yêu thương. Nét đẹp của phụ nữ
là lòng nhân ái, bao dung, sự vị tha, đức hy sinh, tần tảo, trí tuệ
và nghị lực. Với người làm nghề dạy học, Cô giáo là người mẹ hiền
tần tảo, say mê góp phần hình thành nhân cách của lớp lớp đàn con.
Bởi vậy, chị em chúng ta phải biết nhìn nhận, điều chỉnh bản thân
mình để ngày càng tiến bộ và hoàn thiện hơn. Để đạt được mục đích
đó, chúng ta cùng kiểm nghiệm lại những gì đã đạt được và những
gì chưa làm được, cần phải hướng tới, nỗ lực cố gắng đi đến thành
công.
Phụ nữ có truyền thống lịch sử vẻ vang,
có những tiềm năng to lớn đối với gia đình và xã hội. Phụ nữ vừa là người
lao động, người công dân, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của
con người. Phụ nữ có khả năng ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển
của thế hệ tương lai. Ngày xưa khi nói tới người phụ nữ, xã hội thường lấy
Tứ đức làm chuẩn mực, đó là "Công, Dung, Ngôn, Hạnh" để đối chiếu,
đánh giá phẩm chất của họ. Ngày nay, xã hội văn minh cần có
nề nếp, kỷ cương phù hợp và những chuẩn mực đạo đức lành mạnh. Con người trong
xã hội hiện đại cũng phải rèn luyện để có lối sống theo chuẩn mực đạo đức, kế
thừa truyền thống tốt đẹp bao đời của dân tộc. Vì vậy, "Công, Dung, Ngôn,
Hạnh" đối với người phụ nữ thời nay vẫn là chuẩn mực đạo đức
cần thiết nhưng cần được bổ sung thêm những nét mới. Đối với người
làm nghề dạy học điều đó lại càng có vai trò quan trọng hơn!
CÔNG ở đây là người phụ nữ không
thể chỉ khéo léo về nữ công gia chánh, đảm đang trong việc nội trợ, chăm lo cho
gia đình mà còn phải có đầu óc tổ chức làm cho cuộc sống gia đình luôn hạnh
phúc, nuôi dạy con cái khỏe mạnh, chăm ngoan. Ngoài ra phụ nữ còn là người lao
động giỏi giang có nghề nghiệp ổn định. Mỗi người có thể thành công trong
hầu hết mọi việc nếu bản thân có một lòng nhiệt tình vô hạn, với
phụ nữ sự nổ lực phải tăng lên gấp bội. Công, cái tài của người phụ nữ
ngày xưa, là cái tài “đối nội”, làm người nội trợ giỏi. Ông bà ta khi xưa rất
xem trọng đức tính này. Người phụ nữ xưa phải biết tề gia nội trợ, may vá thêu
thùa. Phải biết xây dựng tổ ấm với cơm ngon canh ngọt, chăm sóc chồng con..
Trong vai trò “đối nội”, người phụ nữ không chỉ đơn giản là biết lo cho cơm
ngon canh ngọt, mà họ giờ đây còn là người quản gia tài ba trong việc chi tiêu,
là thầy giáo trong việc phụ đạo con cái, là y tá khi gia đình có vấn đề sức
khoẻ v.v… Để trở thành một người đa năng như vậy, người phụ nữ phải biết tự
trau dồi tri thức, tự học hỏi và hoàn thiện mình. Ngoài việc phải đảm nhiệm vai
trò “đối nội”, cái tài của người phụ nữ ngày nay còn là trọng trách “đối
ngoại”. Sự nghiệp không còn chỉ giành cho nam giới. Người phụ nữ ngày nay phải
khẳng định giá trị, khả năng của mình bằng sự nghiệp của chính mình. Khát vọng
sự nghiệp của họ không đơn giản là thoát khỏi vòng cương tỏa gia đình để tìm
một công ăn việc làm, mà hơn thế, còn là một vị trí nghề nghiệp được khẳng
định có kỹ cương nề nếp, có tình thương, có trách nhiệm, có uy
tín... Đó chính là cái đức Công của người phụ nữ hiện đại. Là người cô
giáo, chúng ta hãy tự cố gắng hoàn thiện hai trọng trách nói trên!
DUNG là dung nhan. Phụ nữ là phái
đẹp. Napoleon gọi phụ nữ là những bông hoa có linh hồn. Vì thế, chữ dung đối
với phụ nữ rất quan trọng. Suốt cuộc đời, phụ nữ phải luôn chăm lo đến dung
nhan của mình, không ăn mặc cẩu thả, không đầu bù tóc rối.“Không có người
phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mình”. Cái đẹp hình thể hiện
nay cũng không phải là nét đẹp "yểu điệu thục nữ" mà là khỏe và đẹp.
Khỏe để lao động tốt, để gìn giữ hạnh phúc gia đình và để sinh ra những đứa con
thông minh khỏe mạnh. Tuy nhiên, cái đẹp từ tâm hồn còn hơn nhiều lần cái đẹp
hình thức bên ngoài. Cô giáo là tấm gương để học sinh noi theo,góp phần
làm cho nhân cách học sinh phát triển. Là Cô giáo, chúng ta hãy cố
gắng tự điều chỉnh mình để có được cái nhìn thiện cảm và tôn
trọng nhất trong ánh mắt học sinh, lúc đó việc giáo dục mới có
hiệu quả.
NGÔN là lời nói. Nhiều người thắc
mắc tại sao Khổng Tử lại để chữ Ngôn trước chữ Hạnh? Nhưng để như thế mới đúng.
Lời nói không bao giờ chỉ đơn thuần là lời nói. Nó biểu hiện tâm hồn con người.
Người nhân đức tiếng nói trong sáng, ấm áp. Người cay nghiệt, tiếng nói rin rít
qua kẽ răng. Người đanh đá, tiếng nói the thé. Ngày xưa “Ngôn” là lời nói dịu
dàng, có duyên. Ngày nay chữ “Ngôn” còn đòi hỏi người phụ nữ biết cách nói năng
lịch thiệp, thẳng thắn, mạnh dạn, dám đấu tranh chống lại sự bất công, bất bình
đẳng trong quan hệ gia đình và ngoài xã hội, luôn thể hiện được sự ứng xử thông
minh, khéo léo và có kiến thức. Đối với người làm nghề dạy học một lời
nói bất cẩn, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất
hòa cho học sinh; một lời nói độc ác có thể làm tổn thương một tâm
hồn; một lời nói đúng lúc có thể mang lại bình an; một lời nói yêu
thương có thể đem lại niềm tin và tiếp thêm nghị lực phấn đấu. Và
có những lời nói có thể cứu được một con người.
HẠNH là sự thể hiện phẩm chất
đạo đức của người phụ nữ: yêu chồng, thương con, giàu lòng nhân ái. Phẩm hạnh
của người phụ nữ là sự chung thủy với chồng, có tình yêu chân thật và son sắt
trong hôn nhân, không bị cám dỗ vào cuộc sống đua đòi, hưởng thụ thấp hèn.
Người phụ nữ ngày nay phải là một công dân tốt, sống cần kiệm, có ước mơ, có
lương tâm và hoài bão trong nghề nghiệp, biết hy sinh và có lòng vị tha, độ
lượng. “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương” Vì vậy, việc
chỉ trích một học sinh yếu kém về văn hóa hoặc cá biệt về đạo đức
là việc làm không khó. Khó là ở chỗ vượt lên trên sự phán xét ấy
để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Với yêu cầu “Trường
học thân thiện”, người giáo viên biết khen ngợi một cách chân
thành sẽ tạo nên tinh thần thân ái và nguồn động viên to lớn đối với
học sinh. Đó là niềm vui khi các em được quan tâm, được công nhận và được
yêu thương. Đó là nguồn động lực để học sinh tự nhiên sửa đổi những
tính xấu và trở nên hoàn thiện mình hơn.
Ngày nay “Công-Dung-Ngôn-Hạnh”
hòa quyện, kết hợp với nhau và trở thành chuẩn mực nhân cách của người phụ nữ.
Để phấn đấu rèn luyện có được nhân cách ấy, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều
kiện của Cơ quan, đoàn thể, bản thân người phụ nữ cũng phải có nghị lực.
Những đức tính tốt được phát triển và rèn luyện từ rất nhiều công
sức và lòng quyết tâm. Tìm hiểu ý nghĩa của Tứ đức rồi vận dụng
vào cuộc sống là trách nhiệm của người phụ nữ nói chung và người
làm nghề dạy học nói riêng. Mong rằng, mỗi ngày mới sẽ có thêm
thành công mới. Mong rằng, phụ nữ chúng ta được hưởng trọn niềm vui
của những lời chúc tốt đẹp nhất!