Thằng Đỏ, em trai mình là một cậu bé rất tinh nghịch và lì lợm, đặc biệt là năm lớp 4 này. Trời! Nó chạy lăng xăng, leo trèo, nhảy nhót cả ngày mà không biết mệt.
Đỏ có dáng người dong dỏng cao giống y như chị nó vậy (là mình chứ ai!). Chỉ khác là từ đầu đến chân toàn sẹo là sẹo. Đó là “kì tích" của sự tinh nghịch và láu cá. Cái mặt thon dài, cái miệng thì lúc nào cũng toe toét cười để lộ 2 cái răng chư kịp mọc (sún) nữa. Trong nó dễ thương thì ít mà thay vào đó là sự lì lợm đến bực mình!
Một hôm, thằng Đỏ đi học về rất muộn, mặt mũi lại nhem nhuốc. Thì ra, nó nhặt đâu được một con mèo bẩn ơi là bẩn, lông đen thui thủi, ốm nheo ốm nhóc, mới trông đã phát kiếp! Mình đã bảo nó quẳng luôn đi cho rảnh nợ mà nó nhất quyết không nghe lại còn đặt tên cho con mèo bẩn thỉu đó là Bông.
Từ ngày có con Bông, Đỏ trông “người lớn” hẳn. Đi học về, nó không còn đi đá bóng nữa mà thay vào đó là nó dành nhiều thời gian tắm rửa và chăm sóc cho con Bông. Nó cho con Bông ăn uống đầy đủ lại thường xuyên tập cho Bông trèo cây, bắt chuột... Không thể ngờ rằng một con mèo lại làm cho nó thay đổi đến vậy.
Hôm đó là ngày sinh nhật mình nên nhỏ bạn có tặng cho mình một con cún lông vàng rất đẹp. Mình yêu nó lắm và đặt tên nó là Bống. Vừa lo cho con Bống ăn uống đầy đủ, mình vừa không cho thằng nhỏ và con Bông lại gần. Có lần con Bống và con Bông “choảng” nhau làm mình và thằng Đỏ cũng cãi nhau đến khi mẹ phải ra tay phân xử mới thôi.
Hôm ấy, thấy Đỏ đang loay hoay trong phòng, mình vào xem. Vừa thấy mình, nó vội chạy tít ra sân. Thì ra nó đã làm vỡ cái hộp đựng bút mình mới mua ngày hôm qua. Cái hộp đựng bút này mình phải dành dụm cả tháng tiền quà mới có được. Có lẽ chưa bao giờ mình tức đến như vậy.
Đỏ biến mất. Con Bông và con Bống cũng mất tăm. Đến chiều tối, Đỏ vẫn chưa về. Bỗng trời đổ mưa to. Cả nhà mình lo lắng đi tìm Đỏ. Mình thấy hối hận quá. Chưa bao giờ mình thương thằng quỷ nhỏ đến vậy. Đỏ ơi!
Mình đi tìm khắp xóm. Bỗng có một bóng người lướt khướt, tay giữ khư khư một con chó và một con mèo.’A! Đỏ kia rồi!’ Mình reo lên và ôm chầm lấy thằng quỷ nhỏ. Đỏ năn nỉ: “Chị Bé ơi, chị đừng giận em nữa nhé! Em chỉ tập cho con Bống trèo cây để thi với con Bông thôi mà. Không ngờ chúng hăng quá trèo lên tít cây trứng cá. Em phải cố gắng lắm mới trèo lên cứu chúng nó được về đây đấy. Em biết chị thương con Bống nhiều lắm”.
ánh hai chị em khoác tay nhau về nhà. Mình thầm nói: “Đỏ ơi! Chị thương em hơn thương cái Bống nhiều lắm, quỷ nhỏ ạ!”.